BĐVGĐNCT: Chương 20 (Hoàn)


Chương 20

 

Edit: Bi

 

Trên đường chạy tới, quản gia thiếu chút nữa đã lệ nóng rơi đầy mặt. Vẫn may là còn uy danh của Vương gia a, nếu không Vương phủ này liệu còn thể thống gì nữa chứ….Ách? Mới vừa rồi một bóng dáng như gió chạy qua, trông rất giống Vương gia đại nhân nhà hắn?

 

Quản gia cứng ngắc xoay đầu, sau đó thấy được…..

 

– Ai da, Tại Trung, ngươi nhìn xem, ta tìm trong hoàng cung một đống cống phẩm đem về đây! Ngươi nhìn đi, đây là vòng ngọc được chế tác từ ngọc nguyên khối, vô cùng quý hiếm a, phía trên còn có dị văn kỳ thư chưa ai tìm hiểu được! Còn có a, ngươi xem, đây là ta phát hiện được dưới gối của hoàng huynh “Minh Châu ký”. Nghe nói đây là một trong những bản chép tay vô cùng hiếm, tuyệt đối là chính bản, một lỗi chính tả cũng không có! Còn nữa… còn nữa…, ngươi hiện tại thân thể không giống với trước kia, không thể tùy tiện ăn uống lung tung, ngươi nhìn xem, cái này đẹp mắt không? Này chính là nhân sâm vương vạn năm hàng thật giá thật nha! Ta vất vả trong hoàng cung đào sâu ba thước đất mới tìm được đấy! Trong hoàng cung, rất nhiều nương nương,cung nữ thái giám phải theo ta một ngày đấy! Ta lấy nó nấu canh nhân sâm cho ngươi uống được không….

 

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng một vẻ mặt nịnh bợ, quản gia nhất thời không thở nổi, khí huyết dâng trào, hai mắt trợn ngược, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự!

 

– Quản gia đại nhân!

 

– Tìm đại phu!

 

– Mau, đưa về phòng đi!

 

Bên ngoài bận rộn vô cùng, còn bên trong, Trịnh Duẫn Hạo đang mong mỏi giai nhân vui vẻ trở lại! Thật ra Trịnh Duẫn Hạo vội vã làm những chuyện này nguyên nhân chỉ có một. Mấy hôm trước “làm” người ta đến mức ba ngày không bước xuống khỏi giường được, dù sao cũng phải chuẩn bị ít đồ dỗ dành cho người nào đó vui vẻ lại.

 

Kim Tại Trung học theo mẹ nuôi, nửa cười nửa không, ngoài cười nhưng trong không cười, cười mỉm không lộ răng, chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi:

– Duẫn! Có mệt hay không? Có đói bụng không? Mau nghỉ một chút, tới uống ngụm trà đi! Ngọc này a, không cần biết có cái gì tốt, chỉ cần là tâm ý của ngươi, ta liền miễn cưỡng nhận lấy là được rồi, về phần “Minh Châu ký” cái gì đó vân vân, mẹ nuôi rất thích, ngươi mang đến cho nàng đi. Còn nhân sâm vạn năm này, ngươi tìm cả một ngày cũng thật sự là không dễ dàng nha, ta đành tạm giữ lại, rảnh rỗi sẽ ăn nó. Được rồi, *chụt* ta về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ăn một chút đi? Đây cầm lấy đũa đi! Sayonara! Thân ái!

 

Bị một nụ hôn làm cho đầu óc choáng váng, Trịnh Duẫn Hạo ngây ngốc gật đàu, ngồi xuống, nắm chặt chiếc đũa trong tay, nghĩ thầm: “Đây là của Tại Trung đưa cho mính”

(Chính thức bước vào giai đoạn yêu đến khùng. =”=)

 

Mà Kim Tại Trung ôm đồ bỏ chạy đến một chỗ xa mới cao hứng cười đến híp cả mắt. Ha ha, vòng ngọc của cổ đại tốt như vậy, đem về đấu giá chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền, ha ha nhất định sẽ rất được giá. Còn nhân sâm vạn năm, cho một chút vào sữa bột trẻ em là dư sức bán được nhiều tiền! Ha ha ha ~~~

 

Mà Vương phi một bên cầm sách chạy đi cũng vui vẻ đến mức cười toe toét. Bản chính chép tay của “Minh Châu ký” rốt cục nàng cũng có trong tay. Trở về nhất định phải cẩn thận nghiên cứu tính toán, nhất định phải nhìn ra huyền bí trong đó! Ha ha ha ~~~

 

 

Còn lại một mình giữa căn phòng yên tĩnh, Trịnh Duẫn Hạo quên cả mệt nhọc một ngày, trên tay cầm đôi đũa Tại Trung đưa, chuẩn bị xông vào đánh chén, nhìn xuống bàn cơm tay liền ngưng lại giữa không trung ——–

 

Cảnh tượng vô cùng bi thảm giống như vừa bị bão quét qua này thật là cảnh tượng trên bàn cơm của Cảnh Dương Vương phủ sao? Những thức ăn thừa vụn vặt cùng với bát canh chỉ còn cặn này thật sự là dành cho Cảnh Dương Vương gia hắn sao? Còn có, chiếc đũa trong tay hắn này là bị làm sao? Sao lại gãy? Quản gia của Vương phủ hắn đang làm gì vậy chứ?

 

– Quản gia!

Trịnh Duẫn Hạo gầm lên một tiếng!

 

Trả lời hắn chính là làn gió nhẹ lững lờ thổi qua, cùng với bóng đêm càng ngày càng yên lặng

 

Ôm cái hộp nho nhỏ trong tay, Kim Tại Trung cười đến không ngậm miệng lại được, rực rỡ như một đóa hoa.

 

Bên trong hộp là ngọc a vàng a bạc a phỉ thúy a ngọc lưu ly a~~~ Tất cả mấy thứ này đều là bảo bối cậu thu thập mấy ngày nay. Chờ khi nào cậu trở về được hiện đại sẽ cao giọng hô: “Ta là thần giữ của!” Khi đó nhờ vào bó lớn bó to tiền vàng, nhân vật luôn bị sỉ nhục và hành hạ như bạn Kim rốt cục cũng có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực cười nhạo giang hồ.

 

Nhớ tới ước mơ sáng lạn kia, cả người Kim Tại Trung cũng tản mát ra một loại ánh sáng mềm mại!

 

Đây chính là cảnh tượng kỳ quái Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy khi bước vào phòng! Bảo bối của hắn đang ôm một cái hộp mà cười như hâm như khùng, hoàn toàn chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân. Còn nữa, thứ đang chảy chảy bên khóe miệng Kim Tại Trung kia, không phải là nước miếng sao? Trịnh Duẫn Hạo đang cực độ nghi ngờ.

 

Kim Tại Trung đang ảo tưởng nhìn thấy bảy nữ nhân tàn nhẫn kia phủ phục dưới chân mình, cúi đầu xưng thần, vô cùng sung sướng đến mức không thể tự kiềm chế. (đổ mồ hôi… xem ra hồi trước bị ức hiếp rất thảm nha~~~)

 

– Tại Trung, ngươi không sao chứ?

Nhìn thấy Kim Tại Trung bộ dạng giống như đang trúng gió, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, Trịnh Duẫn Hạo rốt cục không thể nhịn được nữa mà lên tiếng, còn dùng tay huơ huơ trước mặt Kim Tại Trung mấy cái.

 

Cảm giác thấy mặt trời rực rỡ bị một đám mây đen che phủ, mạnh mẽ cắt đứt giấc mơ đẹp đẽ của mình, Kim Tại Trung tức giận nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo! Chính là tại cái tên nam nhân chết tiệt này, khiến cho cậu không nỡ bỏ đi, tạo thanh điều kiện chủ yếu khiến cậu muốn ở lại cổ đại này! Đáng ghét! (Tạc Tử nhỏ giọng chen vào: rõ ràng là một mình ngươi thì không thể quay về… Bị PIA bay~~~)

 

Trịnh Duẫn Hạo vừa cúi đầu, liền bắt gặp ánh mắt nửa giận nửa oán của Kim Tại Trung, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mình. Trong ánh nên mông lung, đôi mắt kia bỗng lóe ra ánh sáng khiến cho hắn bị lóa mắt, cho nên hắn cũng chăm chú nhìn cậu.

 

Tầm mắt của hai người gặp nhau giữa không trung, cả hai đều không hiểu ánh mắt của bọn họ là đang quấn quýt lấy nhau, hay là đang nhìn nhau đầy thù hận. (Tạc tử giận đến giơ chân: đó là liếc mắt đưa tình, là liếc mắt đưa tình! Hiểu không… Lần nữa bị dẫm bẹp!)

 

Giống như bị mê hoặc, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói:

– Ta yêu ngươi!

 

Gió chợt thổi qua…

 

Ba chữ đơn giản như vậy, Kim Tại Trung đã đợi rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như người kia sẽ vĩnh viễn không nói, giờ lại đột nhiên xuất hiện, rơi vào tai cậu…

 

Cả vùng đất trong nháy mắt hồi xuân…

 

Kim Tại Trung không thấy cảm động, nhưng lại vẫn muốn khóc.

 

Một đêm trong trẻo, sương lạnh rơi xuống.

 

Không trăng, nhưng có gió.

 

Một bóng người mang tư thái của sát thủ hiện ra trên nóc nhà gần đây lơ là canh gác đề phòng của Cảnh Dương Vương phủ. Ha ha, đây là lần làm nhiệm vụ đầu tiên của Đại Đao Vương Ngũ hắn. Mục đích đúng là thâu hương cướp ngọc giết người diệt khẩu, bắt giữ tội nhân Kim Tại Trung, nguyên nhân khiến cho đồng nghiệp nữ và nam trong kinh thành gần đây phát triển với số lượng lớn mà hoàn toàn không hề biết gì, rồi bằm thây vạn đoạn! Nghĩ xem, hắn đường đường là Vương Ngũ, một nan nhân cường tráng, vì tương lai của giang sơn xã tắc Đại Minh, nhận của Thị Lang đại nhân 5000 lượng bạc, để bắt Kim Tại Trung. Phẩm cách của Vương Ngũ hắn vô cùng cao thượng, trong đất nước mênh mông này chắc chắn không thể tìm ra được người thứ hai! Ha ha ha ~~~

 

Ống kính xoay chuyển, bên trong gian phòng!

 

Kim Tại Trung đông cứng toàn thân, ngay cả mắt cũng không chớp nổi, cậu vừa rồi mới nghe thấy cái gì?! Ta yêu ngươi?! Là ba chữ đó sao??? Cậu, thật sự mừng đến phát khóc.

 

Nhìn Kim Tại Trung đang vô cùng sầu não trước mặt, mi mắt ướt át, Trịnh Duẫn Hạo rất vui mừng, đang chuẩn bị vừa hôn vừa thò tay vào trong áo mỹ nhân, nhưng trước khi hắn kịp hành động Kim Tại Trung đã thét lên một tiếng chói tai:

– Aaaaaaaa ————–

 

Tiếng hét này, có thể sánh bằng tiếng sấm.

 

Trên nóc nhà một bóng người đen thui không chịu được dB cao như vậy, lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Vương Ngũ kinh hãi vỗ vỗ ngực:

– Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Khó trách Thị Lang đại nhân lại ra giá cao như vậy, thì ra là do Kim Tại Trung nội lực thâm hậu như thế, lại còn am hiểu Sư Tử Hống. Quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường a.

 

Vừa cố gắng xoa xoa lỗ tai bị ngược đãi, Trịnh Duẫn Hạo vừa vỗ nhẹ lên khuôn mặt Kim Tại Trung:

– Này, ngươi không sao chứ?

Thật ra thì hắn rất muốn nói: “Ngươi trúng tà sao…”

 

Kim Tại Trung vô cùng bi phẫn lườm hắn một cái, giống như hắn vừa làm ra tội ác tày trời gì đó. Kim Tại Trung cuồng nộ, ngửa mặt lên trời thét dài:

– Bạc trắng trắng của ta a a a a a ———

 

Lần này dB cao hơn, có thể sánh bằng sóng siêu âm, vị đang ngồi trên nóc nhà lại lần nữa lảo đảo, rơi thẳng xuống đất. Vương Ngũ thật vất vả mới từ hình chữ “đại”(大 )trên mặt đất bò dậy. Thì ra công lực của Kim Tại Trung so với trong tưởng tượng của mình còn lợi hại hơn rất nhiều. Có thể liên hoàn bắn ra hai phát Sư Tử Hống, hơn nữa lần sau còn mãnh liệt hơn lần trước… (Tạc Tử lau mồ hôi ~) Xem ra, vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta nên trốn bên cửa sổ nghe lén tình hình một chút rồi tính sau….

 

Đại khái là cảm thấy trong gian phòng nhỏ hẹp không đủ sức thể hiện uất hận của bản thân, Kim Tại Trung vọt tới bên cạnh cửa sổ, dùng sức đẩy cửa ra, gào to:

– Trời ơi! Sao ngươi lại không có mắt như vậy….

Nghĩ xem, hắn ở trong vương phủ, cùng với nha hoàn và mấy gã sai vặt đánh cuộc có bao giờ thua đâu?? Vậy mà hôm nay lại thua trong tay Trịnh Duẫn Hạo.

 

Phía sau cửa sổ, Vương Ngũ bị sửa sổ đập một nhát vào mặt, khóc không ra nước mắt.

 

Kim Tại Trung cũng đang khó không ra nước mắt, tiền đánh cuộc là tiền một năm a!! Hơn nữa chỉ có một mình hắn kiên định đánh cuộc cho mình. Xem ra vận may của hắn đã chấm dứt rồi.

 

Trịnh Duẫn Hạo nhạy cảm cảm thấy có gì đó không đúng, hơn nữa còn là vấn đề gì đó rất lớn. Thanh âm trầm xuống, hắn lạnh giọng hỏi:

– Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ nghe được hắn tỏ tình lại khiến cậu đau khổ đến mức không muốn sống như vậy sao?

 

Kim Tại Trung nhìn trời, một tia gió lạnh chợt thổi qua đầu ngón tay cậu, rồi bay đi mất. Cậu xoay người, bình tĩnh nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

 

Trịnh Duẫn Hạo bị ánh mắt của cậu nhìn đến mức nổi da gà. Hắn đường đường là Vương gia, là chủ nhân của bao nhiêu người, vậy mà hôm nay lại sinh ra cảm giác lạnh tóc gáy. Thật đúng là kỳ quái, thật khó chịu. Bất quá hắn sẽ không để cho người kia biết hắn đang khiếp đảm.

 

Cho nên, trong ánh nên mờ ảo, ánh mắt hai người không ai nhường ai, trong không trung, hai ánh mắt chạm vào nhau, lóe ra tia lửa vô hình.

 

Vương Ngũ thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay không nên xuất hành. Có lẽ trước tiên nên trở về, ngày khác sẽ tính toán chọn lại hoàng đạo sau.

 

Bên trong phòng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Kim Tại Trung mở miệng nói:

– Chúng ta kết hôn đi!

Đây là phương pháp thứ hai cậu muốn dùng để kéo được đám châu báu kia đến tay. Chỉ cần thành một nửa chủ nhân của Vương phủ này, tiền bạc châu báu đương nhiên sẽ do cậu quản lý.

 

– Không được!

Bởi vì trong mắt Kim Tại Trung có ý lợi dụng tính toán quá mức rõ ràng, hắn mở miệng cự tuyệt luôn. Huống chi, loại chuyện thành thân này, đương nhiên là phải để cho Trịnh Duẫn Hạo hắn mở miệng trước.

 

– Tại sao?

Nhìn thấy mình thua sạch nam nhân này cao hứng đến thế sao? Kim Tại Trung không phục hỏi. Nếu như hắn thật sự không đáp ứng, xem ra Kim Tại Trung cậu chỉ có thể dùng đến phương pháp duy nhất kia thôi. Đó chính là, trở về Linh Lung Các, trở lại nghề cũ. Điều kiện tiên quyết dĩ nhiên là, nếu như Linh Lung Các còn dám thu nhận cậu.

 

– Ta nói không được là không được!

Uy nghiêm đã mất đi nhiều ngày, đột nhiên trở lại trên người hắn. Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cứng rắn hẳn lên.

 

Kim Tại Trung túm lấy cái bình cổ gần đó, ném ra ngoài cửa sổ tối như mực, gào to:

– Trời muốn ta chết a!!!

 

Vương Ngũ bị bình cổ đập trúng, vỡ đầu chảy máu, ngã sấp xuống đất không dậy nổi, tốt cục cũng rơi nước mắt. Người mà lão thiên muốn diệt phải là hắn mới đúng…

 

Kim Tại Trung ngồi trên bệ cửa sổ, để mặc gió lạnh thổi qua người, muốn giải quyết tốt vấn đề này. Từ khi vừa bước vào Vương phủ, cậu đã luôn đánh cược với những người trong vương phủ. Từ quản gia cho tới lão phu nhân, từ hạ nhân, mấy gã sai vặt cho tới tiểu nha hoàn, thậm chí cả công chúa. Lớn thì đoán khí trời ngày nào đó tháng nào đó trong năm nào đó, nhỏ thì đoán màu áo lót của thị nữ, thị nam. Kim đại công tử cậu tới nay mọi việc vẫn luôn thuận lợi, đã đánh cuộc nhất định sẽ chiến thắng trở về. Hơn nữa theo suy đoán của cậu, cá tính của Trịnh Duẫn Hạo chắc chắn là vịt chết mạnh miệng, dù thua cũng nhất quyết không mềm lòng, có thể cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời cậu mong đợi. Nhưng mà, nhưng mà cậu lại đã nghe được. Nghe được khi mà ba hôm trước vừa mới dùng điều này để đánh cuộc. Lúc ấy cậu cho rằng Trịnh Duẫn Hạo sẽ không bao giờ nói ra những lời này sao? Hay là trong lòng cậu vẫn mơ hồ chờ mong hắn nói ra? Nhưng nếu so sánh với tiền bạc thì tình yêu chỉ là rễ hành a! Không sai, ba ngày trước cậu vô cùng khẳng định Trịnh Duẫn Hạo trong vòng hai tháng tới, sẽ tuyệt đối không nói những lời này. Mà những người khác lại tin tưởng rằng Vương gia của bọn họ sẽ nói. Đây là tại sao chứ? Cậu ban đầu còn cố tình lấy ra tiền bạc cả năm để đánh cược. Chẳng lẽ đây là đây là trong tiềm thức mình muốn phá phủ trầm chu(*)?

(*) Đập nồi dìm thuyền: ý nói muốn phá hỏng mọi thứ.

 

Nhìn Kim Tại Trung sững sờ, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên ho khan hai tiếng:

– Dĩ nhiên, nếu ngươi thật sự muốn cùng ta thành thân như vậy… chúng ta liền thành thân vậy….

(làm bộ nửa ngày, Trịnh đại nhân ngươi rốt cục là muốn làm gì a!!!)

 

Kim Tại Trung vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, nghĩ lại rõ ràng cậu hi vọng bản thân sẽ thắng. Nếu như cậu thắng, tiền lời sẽ rất nhiều, có khi sẽ còn khóc lợi hại hơn nữa… Cho nên cậu thua, cho nên sau đó tất cả đều vui vẻ? Đây là cái đạo lý gì chứ???

 

– Tại Trung, mặc dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ta… Ai?

Lời nói cùng thần sắc vốn đang ôn nhu bỗng trở nên bén nhọn trong nháy mắt. Kim Tại Trung chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, thân ảnh Trịnh Duẫn Hạo đã biến mất. Cậu vừa xoay người, lại thấy trong bóng đêm mờ ảo, một thanh hàn kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, nhận thấy điều này làm cho lòng cậu có chút run sợ.

 

Trong vương phủ một mảnh náo nhiệt, người người đến đến đi đi, bọn họ cho biết, khi Vương gia cùng công tử đang nghiêm túc thảo luận việc tiến hành hôn sự, lại bất ngờ bắt được một tên muốn phá hỏng hôn lễ tôn đẹp của thần tiên quyến lữ.

 

(Chuyện sao lại biến thành như vậy? Nhìn trời… Im lặng…)

 

Uy…. Vũ….

 

Toàn bộ người trong vương phủ xuất động.

 

Lão phu nhân ngồi trên cao, ngồi bên cạnh nàng chính là Vương phi tương lai Kim Tại Trung. Đứng bên cạnh Kim Tại Trung là người có địa vị đứng thứ ba trong Vương phủ, Cảnh Dương vương gia Trịnh Duẫn Hạo. Bên cạnh là hai nha hoàn mắt lộ ra hung quang, hận không thể đem cái tên đang co rúm trên mắt đất kia ra mà lột da róc xương. Tiếp theo là hai hàng nô bộc sai vặt đang giương giương mắt hổ, hận không thể đem tên đang run rẩy trên mặt đất kia nghiền xương thành tro. Chúng ta vì tránh cho mối nhân duyên tốt đẹp này có người phá hủy, tên chết tiệt nhà ngươi có biết vì hôn lễ này chúng ta đã âm thầm chuẩn bị bao lâu không, chờ đợi bao lâu vô ích không? Thật vất vả mới nhìn thấy mây sắp tan, ánh sáng mặt trời sắp chiếu rọi, nhưng ngươi ở đâu lao ra giữa chặn ngang một cước, có phải ngươi chán sống không?

 

Vương Ngũ hoảng loạn a, hắn còn nhớ rõ ngày đó, mẫu thân đối với mình dạy bảo rằng:

– Vô luận như thế nào cũng không nên đắc tội với nữ nhân, nhất là nữ nhân của Cảnh Dương Vương phủ. Không nên hỏi tại sao, tự bản thân ngươi sau này đột nhiên sẽ biết!

Hiện tại Vương Ngũ rốt cục hiểu được. Mẫu thân a, người thật biết nhìn xa trông rộng, nhi tử hiện giờ ở nơi này cảm thấy vô cùng bội phục người.

 

Kim Tại Trung vừa ăn mấy quả mai chua loét, vừa nâng cằm nhìn người đang quỳ phía dưới, mở miệng đầu tiên:

– Này! Ngươi từ đâu tới, tên gọi là gì, nhà ở phương nào, năm nay bao nhiêu, trong nhà còn có những ai, người nào sai ngươi nửa đêm đến dò xét Cảnh Dương Vương phủ ta?

Nói thật hay, thật lưu loát a, ngay cả chính cậu cũng không nhịn được mà âm thầm bội phục chính mình. Xem ra bản thân thật có thiên phú làm Huyện lệnh nha. Lần tới rảnh rối phải bảo Trịnh Duẫn Hạo cho mình làm Huyện lệnh vui chơi một chút ~ ~ hắc hắc ~ ~

 

 

Thấy mỹ nhân trên cao đường cười vô cùng âm hiểm, Vương Ngũ trong lòng cảm thấy bất ổn, nhịn không đưuọc cái gì cũng khai tất:

– Nhà ta ở XX đường XX phường XX, ta tên là Vương Ngũ, mọi người gọi là Đại Đao Vương Ngũ, năm nay 30 tuổi. Thị Lang đại nhân cho ta 5000 lượng bạc, bảo ta đi dạy dỗ một kỹ nữ tên là Kim Tại Trung. Ta cái gì cũng nói, xin đại nhân tha mang a!

 

– Kỹ nữ?  – Cả một phòng tiếng nói xôn xao hẳn lên.

 

Vương Ngũ biết mình nói sai, vội vàng nói tiếp:

– Ta không biết a! Đại nhân, xin ngài điều tra rõ mọi việc. Thị Lang đại nhân kia nói, chính là người tên Kim Tại Trung đã đánh Mẫu Đơn cô nương – người mà hắn yêu mến – khiến mặt cô nương ấy sưng lên ba tháng mới trở lại nguyên trạng. Hắn nói hắn nhất định phải trừng trị tên Kim Tại Trung này. Đại nhân, ngài hãy mau bảo người họ Kim đó chạy nhanh đi, Thị Lang đại nhân, người bình thường không chọc nổi vào hắn đâu.

 

Kim Tại Trung nhàm chán ngáp một cái, câu chuyện này cũ quá, tuổi thọ chắc cũng phải mấy trăm năm rồi a? Hơn nữa Mẫu Đơn cô nương kia cũng thật kém cỏi, chỉ là đơn giản gõ gõ mấy cái, vậy mà phải tận ba tháng mới khỏi… Hừ…

 

– Thị Lang đại nhân người bình thường không chọc nổi? Như vậy, ngươi nhìn xem, ta chọc hắn có được không?

Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nói, trên mặt hiện lên một tia giếu cợt.

 

Vương Ngũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân cao lớn đứng bên cạnh mỹ nhân, trong lòng đột nhiên cảm thấy khủng hoảng lần nữa. Người nam nhân này thân thủ bất phàm, hơn nữa lại đứng ở chỗ đó, chắc phải là nhân vật trọng yếu tương tự như thị vệ a. Hắn lắc đầu nói:

– Thị Lang đại nhân là quan lớn đấy….

 

Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh một tiếng:

– Hắn quan lớn đến mấy cũng có thể to hơn Bổn Vương sao?

 

– Bổn Vương là chức quan gì…. A! Ngài… Ngài là… Vương gia tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng.

Vương Ngũ sợ hãi đến mức mặt xám như tro tàn, liên tục dập đầu.

 

Nhưng người còn lại đều không dám tin nhìn hắn chằm chằm, người này chẳng lẽ không biết nơi hắn lẻn vào chính là Cảnh Dương Vương phủ sao?

 

Trịnh Duẫn Hạo lạnh nhạt hạ lệnh:

– Ném ra ngoài! Chém!

 

– Vương gia tha mạng a!

Vương Ngũ lập tức kêu gào.

 

– Chờ một chút, – Kim Tại Trung mỉm cười nói – Ngươi vừa nói Thị Lang đại nhân kia cho ngươi 5000 lượng bạc?

Xem ra không cần buồn bực việc bị thua cược nữa rồi, ha ha…

 

Lần này Vương Ngũ tương đối nhanh trí, lập tức nói:

– Tiểu nhân lập tức trở về đem đến cho đại nhân.

 

Kim Tại Trung hài lòng gật đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười:

– Duẫn, cái tên Thị Lang đại nhân kia mới đáng trách, chúng ta bỏ qua cho Vương Ngũ có được không?

 

Trịnh Duẫn Hạo cau mày nhìn Kim Tại Trung, sau một lúc cũng mỉm cười gật đầu.

 

Tóm lại, tên Thị Lang đại nhân kia cuối cùng có còn sống hay không, tạm thời chúng ta không được biết, thế nhưng Kim Tại Trung đúng thật là cầm của người ta 5000 lượng bạc, hơn nữa còn đem đi đánh cược hết sạch.

 

Chỉ bất quá, từ ngày đó, cậu đi tới chỗ nào, phía sau sẽ luôn có một người đi theo. Người đó chính là Trịnh Duẫn Hạo! Mặc dù đây là một việc vô cùng buồn cười, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại cho rằng, thân thể Kim Tại Trung không còn như trước, sợ sẽ có lúc không tránh khỏi có việc xảy ra, cho nên, bảo vệ là rất cần thiết!

 

Chuyện tạm thời cứ tiếp tục như vậy.

 

Mùa thu đã qua, gió lạnh thổi xào xạc qua rừng.

 

Thời điểm cuối thu, cả Vương phủ vẫn là một mảnh hoa cỏ tím hồng rực rỡ, chỉ là bởi vì lão nhị trong Vương phủ Kim đại công tử hiện nay tâm tình đang rất thoải mái.

 

Trong biển hoa mênh mông, một mỹ nhân thanh tú diễm lệ nép vào trong ngực một nam tử anh tuấn cao lớn. Anh hùng và giai nhân đứng cạnh nhau khiến cho vô số người hâm mộ vô cùng. Người không biết còn tưởng rằng mỹ nhân kia là khuê nữ hiểu lễ nghĩa nhà danh môn nào đó, mà nam tử kia là đại hiệp hành tẩu giang hồ hào khí hiệp nghĩa. Hai người đứng ở đó, giống như do ông trời xe duyên. Dĩ nhiên, mọi việc không thể nhìn mặt ngoài mà tưởng tượng được.

 

Vuốt vuốt cái bụng đã hơi lồi lên của mình, Kim Tại Trung hiện ra một tia xấu hổ hiếm có:

– Duẫn, ngươi nói xem, có phải hình dáng hiện tại của ta rất khó coi? Dù sao một người nam nhân lại mang thai hài tử thật sự là chuyện quá mức kỳ dị.

 

Trịnh Duẫn Hạo dịu dàng đặt tay lên bàn tay cậu, cùng nhau cảm thụ sinh mạng mới được mấy tháng kia đang từ từ trưởng thành, an ủi:

– Làm sao có thể. Tại Trung vẫn luôn là người xinh đẹp nhất. Hơn nữa còn vì ta mà hi sinh thân thể mình như vậy…

 

– Vì ngươi, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm.

Kim Tại Trung đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

 

– Ta biết! – Trịnh Duẫn hạo càng thêm ôm chặt người trong lồng ngực mình – Tại Trung, Ngươi vì ta làm như vậy ta rất cảm động. Không bằng chúng ta nhân dịp tết Nguyên Tiêu (Trung thu) lần này, thành thân được không?

 

Câu chuyện lại một lần nữa trở về điểm khởi đầu, Kim Tại Trung cười thần bí, ngọt ngào nói:

– Ngươi đi mà mơ giấc mộng của ngươi đi!

Cậu hướng hắn cầu hôn, hắn lại không đáp ứng, giờ hắn cầu hôn mà cậu lại đáp ứng, không phải là quá mất mặt rồi sao?

 

– Tại sao? Con chúng ta cũng không bao lâu nữa sẽ ra đời.

Trịnh Duẫn Hạo có chút lo lắng, hắn cũng đã chờ đến sáu tháng rồi, tại sao Tại Trung vẫn cứ cứng đầu như vậy. Vô luận hắn nghĩ ra biện pháp gì cũng vẫn không đạt được mục đích.

 

– Con sắp sinh ra cùng với việc chúng ta thành thân thì có quan hệ gì?

Kim Tại Trung bắt đầu trợn mắt.

 

– Ngươi cũng nhanh chóng sinh nhi tử cho ta đi! – Trịnh Duẫn Hạo vội vàng nói – Chẳng lẽ người kế thừa Vương phủ tương lai mà thân phận cũng không được xác nhận sao?

 

Ý kiến lại bắt đầu không thống nhất:

– Ai nói với ngươi ta chắc chắn sẽ sinh nhi tử? Ta sinh nữ nhi cho ngươi xem

 

Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu đau đầu:

– Được được được, nữ nhi!

 

– Ngươi nói sinh nữ nhi thì sẽ sinh nữ nhi à? Nếu ta sinh nhi tử thì sao?

Rõ ràng là bới móc mà!

 

Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh:

– Dừng dừng, ngươi nói sinh cái gì thì chính là sinh cái đó!

 

– Ta nếu như nói sinh ra đầu heo thì sao?

 

– … Trước chúng ta đâu có nói đến vấn đề này? – Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy từ sau khi Tại Trung có hài tử thì có hơi bị thần kinh – Chúng ta trước tiên nói về chuyện thành thân có được không?

 

– Thành thân? Không được!

 

– Vậy chúng ta lúc nào mới có thể thành thân?

 

– Ngươi cứ từ từ chờ đi!

 

 

Hoàn

——————————————————————————————————————————————————

Hờ hờ….. Hoàn rồi, sau bao nhiêu tháng vật vã lăn lộn ta cũng hoàn bộ truyện đầu tiên. *Tung hoa* *tung bông* *Bắn pháo*

Ăn chơi nào…..

P/S: Bản ebook sẽ có sau n ngày nữa! (với n là một số từ nhiên > 10)

17 thoughts on “BĐVGĐNCT: Chương 20 (Hoàn)

  1. Cảm ơn Bi vì đã edit thay ta chương này. Đây đáng lẽ là việc ta phải làm (ta đã nhận việc mà :)) nhưng lại ko có cách nào làm đc vs con mắt của mama nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và 1 tuần được dùng máy tính 1 lần. Đôi lúc ta tự hỏi, phải chăng ta đã quay lại thập niên 90 của thế kỉ 20? :P
    Vậy là sắp tung ĐPBB của ta ra rồi nhỉ. Vui quá! Bạn Bi đừng vì tiểu Harry đáng yêu mà quên mất ĐP mỹ nhân nhé!!!

    • Ha ha ~~~~ Có muốn tung ĐP mỹ nhân thì cũng phải hơn hai tuần nữa. Ta đang trong thời kỳ thi tốt nghiệp, ôn thi cuốn chiếu, ôn xong môn nào thi luôn môn đó. Sắp chết rục rồi. Ai cứu ta với! Mai ta thi Chính trị! Oa ~~~~~~

    • Ta rất muốn khóc ý! Học sinh các trường thì háo hức đi khai giảng, còn ta thì ngậm ngùi vác bút đi thi!
      Mà ĐPBB hình như càng ngày càng dài ra hay sao ý, ta làm mãi mà không hết một chương!

    • Bản raw chỉ đến đó thôi bạn ạ! Vậy coi như là xong rồi, dù có mấy chỗ cứ như kiểu nêu ra rồi để đó ý! =3=

  2. Cái đoạn cãi nhau cuối truyện là cãi yêu trong hạnh phúc đó. Truyện này chỉ có vậy là hết thôi bạn ạ! ^___^ Nếu muốn bạn có thể tìm bộ gốc đã đc edit hoàn để đọc. Tất nhiên nhân vật k phải YunJae! Cơ mà mình k đọc bộ gốc nên cũng k biết nó có gì khác đâu! :”>

  3. thanks nhiu nah hay that day !
    nhug ma ket thuc nhu vay hoi bi tiec day phai chi co khuc thanh than hai 1 chut nua se hay hon

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s